Ban đầu, chị chỉ hi vọng rằng Konoha sẽ viết ra một câu chuyện hệt
như của mẹ.
Nhưng rồi chị rốt cuộc nhận ra.
Mặc dù câu chuyện của Konoha rất giống câu chuyện của mẹ, nhưng
trong những câu chuyện của Konoha lại sở hữu một điều đặc biệt mang tính
quyết định mà câu chuyện của mẹ không có.
Câu chuyện của mẹ tựa như món ăn gia đình.
Đơn giản, mộc mạc, nhưng hương vị đó chỉ dành cho những người
thân thuộc, chứ không phải thứ để cho nhiều người thưởng thức.
Tựa như ba chị từng nói với dì Kanako rằng "Cô là người nên viết",
mỗi ngày, khi ăn những câu chuyện của Konoha, chị cũng nghĩ rằng
Konoha là một người nên viết.
Sớm muộn sẽ có một ngày chị không thể ăn những câu chuyện mà
Konoha viết ra.
Bởi vì chúng không phải là thứ chỉ thuộc về mình chị.
Chị vừa hi vọng ngày đó sẽ tới, lại vừa sợ hãi.
Bởi vì có những điều mà chị chưa từng nói sự thật cho Konoha biết,
chị cảm thấy bối rối với tình cảm của mình.
Bởi vì chị dần dần ý thức được rằng Konoha là con trai.
Konoha mặc dù bề ngoài trông có vẻ hiền lành nhưng thực tế lại rất
xấu bụng, vừa nhát gan lại hay thích khóc, khiến người khác lo lắng.
Thế nhưng có những lúc Konoha lại dịu dàng, ngay thẳng tới mức
khiến tim chị đập thình thịch, Konoha thật giảo hoạt.