cây, không có việc gì tự dưng bày trò trồng cây chuối trong phòng làm
chồng sách đổ sập xuống, chị ấy đúng là một người đầy phiền toái... nhưng
dù vậy, lúc nào chị ấy cũng nỗ lực hết mình.
Cho nên chị giấu cảm xúc đó vào sâu trong tim và lại một lần nữa
quyết tâm giúp Konoha trở thành tác giả.
Từ bây giờ chị sẽ đối đãi với Konoha như một người chị.
Và rồi, vào cái ngày Konoha viết ra tiểu thuyết, đó cũng là lúc chị rời
đi.
Dù vậy, chị đã ở bên Konoha quá lâu rồi.
Chị không nên ở bên Konoha thêm nữa.
Chị sẽ chỉ cản trở sự phát triển của Konoha.
Khi ấy, nghe Konoha nói rằng sẽ không bao giờ viết tiểu thuyết nữa,
chị đã rất kinh ngạc. Chỉ đến lúc đó, chị mới nhận ra rằng mình đã quá
nuông chiều Konoha, đã tạo ra một nơi để Konoha trốn tránh, chính chị đã
chặn mất con đường sáng tác của Konoha, ý nghĩ này khiến trái tim chị như
vỡ vụn.
Cho dù vậy, chỉ cần Konoha khóc, chị lại không nhịn được mà vươn
tay ra trợ giúp, chị không thể im lặng chứng kiến Konoha đau khổ được.
Cứ như thể nỗi đau của Konoha cũng là một phần nỗi đau của chị, khiến
chị lại làm ra những chuyện dư thừa.
Mặc dù chị biết bi thương và đau đớn cũng rất quan trọng, rằng con
người nếu đứng dậy bằng ý chí của mình sau khi gục ngã thì sẽ trở nên
mạnh mẽ hơn, nhưng rồi chị lại nghĩ thầm rằng nếu Konoha cứ như thế này
thì cũng không sao cả, cho dù Konoha không viết tiểu thuyết nữa cũng
được.