Cho dù chứng kiến sự yếu đuối của người khác thì người này cũng
không hề cảm thấy thương hại. Ngược lại, chị ấy chỉ càng tỏ vẻ khinh
thường.
- Không có chuyện gì cả.
- Vậy à?
Khóe miệng chị ấy nhếch lên một cách tinh quái.
- Chị Maki thì sao, em nghe nói chị phải nghỉ ở nhà vì cơ thể không
được khỏe. Chị không sao chứ?
Vẫn giữ nụ cười trên môi, chị Maki trả lời.
- Dù sao thì chị cũng chẳng phải bị bệnh gì.
Sau đó, chị ấy chống cằm với nét mặt vui vẻ, nhìn tôi và nói.
- Em còn muốn hỏi gì nữa không? Bữa tiệc trà hôm nay chị sẽ ưu đãi
đặc biệt không thu lệ phí với em.
- Ba của Ryuuto, Suwa Takumi... là người như thế nào ạ?
- Hừm, nếu em muốn biết thì có một hình mẫu rất giống đấy.
Trong mắt chị Maki ánh lên vẻ mỉa mai.
- Chị từng xem ảnh chụp của Takumi, phải nói là ông ta giống thằng
nhóc Ryuuto đó đến đáng sợ. Mặc dù hai người đó cha con, nhưng dù vậy
đi nữa thì họ vẫn giống nhau đến mức khiến người ta không khỏi nghĩ rằng
Ryuuto chính là Takumi bò ra từ nấm mộ.
Tính cách của nó cũng hoàn toàn thừa hưởng từ người cha. Khi ấy,
mặc dù vẫn còn chưa thành niên, nhưng Takumi đã làm nghề buôn người