... Bởi vì chỉ có tự tay giết chết người mình yêu thì người đó mới vĩnh
viễn thuộc về mình.
Người tôi nổi hết da gà khi nhớ lại giọng nói trầm thấp ngọt ngào mà
điên cuồng đó.
Không thể có chuyện đầu thai được! Nếu Ryuuto thật sự nghiêm túc
khi nói điều đó, vậy thì nó đã phát điên rồi. Thế nhưng những lời nói đó
vẫn mang những dấu hiệu kì lạ mà tôi không thể phủ nhận.
... Xin anh hãy viết, anh Konoha. vẫn chưa quá muộn, trước khi em
đưa chiếc bình màu tím của Ole Lukoje cho chị Tooko, xin anh hãy viết.
Chỉ có anh mới có thể cứu rỗi tất cả.
Tôi từng đọc những từ ngữ tương tự trong lá thư của cô Kanako.
... Những câu chuyện cậu viết giống như giấc mơ mà Ole Lukoje cho
đám trẻ con thấy qua chiếc dù có tranh vẽ. Mơ hồ không chút sự thật, chẳng
để lại chút ấn tượng nào, sáng sớm tỉnh lại là sẽ quên hết.
Ole Lukoje là ông già thần ngủ xuất hiện trong truyện cổ tích của
Andersen. Sự trùng hợp trong cái tên này chỉ là ngẫu nhiên sao? Hay là...
- Này, trông em có vẻ không được khỏe thì phải.
Khi tôi sực tỉnh lại, tôi phát hiện lòng bàn tay của mình đã ướt đẫm
mồ hôi. Có lẽ mặt tôi bây giờ cũng đang tái xanh như mặt người bệnh.
Vừa điều chỉnh hô hấp bằng cách thở ngắn từng đợt, tôi lẩm bẩm bằng
giọng nhát gừng "Em không sao..."
Chị Maki trông chẳng hề lo lắng chút nào cả, nói đúng ra thì chị ấy
còn đang quan sát tôi với vẻ thích thú.