Chị Maki nở một nụ cười kiều diễm.
- Theo điều tra của cảnh sát thì không hề có bằng chứng nào về việc
Sakurai Kanako đã đầu độc vợ chồng Amano. Dù vậy hiện trường xảy ra
tai nạn rất mất tự nhiên, cho nên họ chỉ có thể phán đoán đã có sự cố nào
đó trong lúc lái xe...
Hôm đó, vợ chồng Amano vì tham gia đám cưới của một người bạn
nên đã gửi Tooko ở nhà Sakurai. Sau khi cả nhà họ ăn bữa sáng xong, họ
chở theo Tooko và Ryuuto - con trai của Kanako hôm trước ở lại chơi. Sau
khi tới nhà Sakurai, người chồng Fumiharu lái xe tới nơi tổ chức đám cưới.
Nếu Kanako có ý định hạ độc thì chỉ có thể vào lúc hai vợ chồng họ
tới nhà Sakurai, tuy nhiên...
Chị Maki ngừng lại một cách cố ý. Tôi không khỏi nín thở.
- Khi ấy Kanako lại không có ở nhà. Đón tiếp vợ chồng Amano là
người giúp việc. Thế nên trừ khi cô ấy sử dụng mưu mẹo nào đó, còn
không thì chuyện Kanako đầu độc vợ chồng Amano là điều hoàn toàn
không thể.
Mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt lên đồng phục của tôi.
Cô Kanako không đầu độc bố mẹ chị Tooko.
Nhưng nếu vậy thì tại sao cô ấy lại viết tiểu thuyết trong đó thú nhận
chính mình là hung thủ?
Tại sao cô ấy lại xem chị Tooko như "người không tồn tại?"
Ngay từ đầu, việc cô ấy cho chị Tooko ở nhờ là để ngược đãi chị ấy
sao?