Tôi mang theo tâm trạng phức tạp nhìn cô bé vẫy tay rời đi.
Tôi thật sự bận tâm tới người mà Ryuuto gọi điện. Theo lời Takeda thì
Ryuuto trông có vẻ khó chịu... Nếu như đó chỉ là một trong số vô vàn
những đối tượng đùa bỡn của nó thì cũng không sao, nhưng...
Trái ngược với những tháng ngày bình thản đang trôi qua, tôi không
có cách nào xua đi đám mây đen kịt trong lòng. Chắc chắn Ryuuto vẫn
chưa bỏ cuộc. Tôi sợ rằng vào lúc này, để đạt được mục đích, nó có thể bất
chấp mọi thứ.
Vào giờ nghỉ trưa, tôi bị chị Maki gọi lại.
- Lâu rồi không gặp em, Konoha.
Đang đứng trước quầy hàng chọn bánh mì cho bữa trưa, tôi giật mình
quay lại.
Chị Maki đang đứng ở đó và nở nụ cười đầy gợi cảm tựa đóa hồng
kiêu sa nở trong một khu vườn yên bình, hoặc một bông hoa ăn thịt... Mái
tóc nâu nhạt mượt mà chảy dài như sóng biển trên bộ ngực căng đầy của
chị ấy.
Trước kia tôi chỉ thấy chị Maki tại phòng tranh của sảnh âm nhạc, cho
nên việc gặp chị ấy vào giờ nghỉ trưa trước quầy hàng như thế này thật sự
khiến tôi kinh ngạc.
Chị Maki hỏi với vẻ mặt đã biết tất cả.
- Nghe nói em tới gặp chị hả. Là về chuyện của Tooko phải không?
Thấy người tôi hơi co lại, chị ấy nheo mắt như muốn nói "Quả nhiên
là vậy".