nhau ngủ ngon... Cho dù không ở bên nhau nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy
thật gần gũi.
Mặc dù tôi vẫn luôn cảnh giác không biết Ryuuto sẽ giở trò gì, nhưng
những ngày bình thường đến mức nhàm chán ấy vẫn tiếp tục.
Khi gặp Takeda trong hành lang, tôi hỏi cô bé.
- Ryuuto dạo này thế nào rồi?
Thì cô bé trả lời thế này:
- Khỏe lắm ạ. Hôm qua cậu ấy còn quậy tưng bừng ở tiệm của chị
Harumi.
"Tiệm của chị Harumi" mà cô bé nhắc tới chính là cửa tiệm được sử
dụng để tổ chức tiệc vào đêm Giáng Sinh năm ngoái. Ryuuto rất khoái lui
tới cửa tiệm này, lý do là vì ở đó có một chị phục vụ tên Harumi rất xinh.
- Hôm qua còn có một màn đại chiến giữa bốn cô gái. Kết quả là
Ryuuto sau khi bị cho ăn tát thì còn bị tạt một ly côca vào người.
Cô bé vừa cười vừa kể chuyện một cách ngây thơ, tựa như đang nói về
điều gì đó cực kì bình thường.
- Em... cũng tham gia nữa hả, Takeda?
- Không ạ, em chỉ vừa thưởng thức bánh ngọt gừng và hồng trà vừa
đứng một bên xem thôi.
- ...Vậy à. Thế ngoài chuyện đó ra thì nó còn biểu hiện nào bất thường
không?
- Ừm... để em nhớ xem. À đúng rồi, Ryuuto còn gọi điện thoại rất
nhiều lần. Nhưng người kia lại không bắt máy nên trông cậu ấy có vẻ khó