Vậy mà sao chị ấy vẫn bảo tôi viết tiểu thuyết. vẫn khuyên tôi quay trở
lại làm Inoue MIU.
Cho dù biết rõ tôi căm ghét chuyện đó, chị ấy vẫn hi vọng tôi làm vậy,
đến mức không thể không nói ra sao.
Để đọc cuốn tiểu thuyết tựa như manna của mẹ chị ấy... câu chuyện
thần thánh chẳng khác nào lương thực của Chúa, ngọt ngào trắng muốt rơi
từ trên trời xuống...
Và lấp đầy cái bụng rỗng.
- Nghe thật mất mặt... nhưng tôi chẳng thể làm được gì cho chị Tooko
cả. Bởi vì người chị Tooko cần là Inoue MIU. Nhưng tôi bây giờ chỉ là
Inoue Konoha, một học sinh cấp ba bình thường... tôi không thể giúp chị
Tooko được.
Ngực tôi thắt lại.
Akutagawa nhìn tôi với vẻ lo lắng.
Đúng lúc này sau lưng tôi vang lên giọng của Kotobuki.
- Inoue.
Tâm trạng u ám của tôi dần dịu lại khi nghe thấy giọng nói pha lẫn
chút ngượng ngùng đó, sau khi cười tạm biệt với Akutagawa, tôi bước về
phía Kotobuki.
Vài ngày sau.
Mỗi ngày tôi và Kotobuki đều cùng tới trường vào buổi sáng và ra về
sau khi tan học. Sau khi về nhà, chúng tôi gọi điện rồi nhắn tin cho nhau,
rồi lại gọi điện, sau khi cúp máy thì nhắn tin, cuối cùng chúng tôi chúc