xem chị Tooko như không khí dù hai người đã sống cùng với nhau dưới
một mái nhà trong bao nhiêu năm như vậy.
Trong không gian nhỏ hẹp đó, chị Tooko và cô Kanako đã tạo ra thế
giới của riêng hai người, còn tôi thì chỉ có thể đứng ngoài nhìn một cách
bất lực, tựa như một độc giả đang đọc những con chữ được in trên sách.
... Chính anh là người đã cho chị ấy thấy giấc mơ, vậy mà giờ anh lại
trốn tránh sao?
... Xin anh hãy viết, anh Konoha.
Ryuuto đã nói nếu tôi viết, sẽ có điều gì đó thay đổi. Rằng tôi là tác
giả của chị Tooko.
Nhưng tôi lại không thể đáp lại yêu cầu đó.
Cho dù là trong khoảng thời gian hai năm này, chị Tooko vì nguyện
vọng đó mà ờ bên tôi, nắm tay dìu tôi đứng dậy mỗi lần tôi bật khóc đi nữa.
Nhờ có chị Tooko mà dù đã vấp ngã bao nhiêu lần, tôi vẫn có thể bước
đi đến tận bây giờ.
Nhưng tôi không thể đáp ứng nguyện vọng của chị Tooko.
Tôi không thể trở thành một tác giả, cũng không thể viết tiểu thuyết!
Cho dù hành động đó là vô ơn bội nghĩa, là tùy tiện ích kỉ, thì tôi vẫn
không thể làm khác được!
Không thể!
Tôi dường như phát điên vì những cơn đau đầu như búa bổ. Chính chị
Tooko đã phản bội tôi.