Akutagawa nhìn tôi với ánh mắt khổ sở. Có lẽ vẻ mặt của tôi cũng
chẳng hơn gì.
- Việc ông lựa chọn không viết tiểu thuyết nữa, hay quyết định đối đầu
với Sakurai, tôi đều có thể hiểu. Nhưng làm vậy không phải sẽ chỉ khiến
quan hệ giữa ông và chị Amano trở nên xấu đi sao?
Tôi không trả lời được, từ ngữ kẹt lại trong cổ họng, tôi bắt đầu cảm
thấy khó thở. Ngay cả việc nhìn về phía Akutagawa tôi cũng chẳng thể làm
được.
Đúng lúc này, giáo viên bước vào lớp, hai chúng tôi im lặng quay lại
chỗ ngồi.
... Ông đã nói chuyện thẳng thắn với chị Amano chưa?
Cảm giác khổ sở như thể có thứ gì đó đang chèn lấy cổ họng vẫn kéo
dài suốt buổi học. Câu nói của Akutagawa cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Tôi vẫn chưa thể quyết định nên làm gì với mối quan hệ giữa mình và
chị Tooko.
Chị Tooko vẫn đặt hi vọng vào tôi.
Chị ấy hi vọng tôi sẽ viết ra cuốn tiểu thuyết mà người mẹ quá cố của
chị ấy chưa kịp viết.
Nhưng điều đó là không thể.
Tôi không phải mẹ của chị Tooko, tôi cũng không thể viết ra cuốn tiểu
thuyết mà chị Tooko kì vọng.
Trong mấy ngày này, tôi đã biết rất nhiều điều về chị Tooko. Rằng ba
chị ấy là một biên tập viên. Mẹ thì mong muốn trở thành nhà văn. Cả hai
người đều đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Về mối quan hệ giữa cô