- Ông không cần bận tâm chuyện đó, thực ra tôi còn thấy ông nhờ hơi
trễ. Inoue, ông đừng việc gì cũng giữ trong lòng một mình như vậy. Tôi
không phải loại người nhạy cảm, nên nếu ông không nói sớm thì tôi sẽ
không thể biết được.
Nghe cậu ấy nói một cách nghiêm túc như vậy, tôi vừa cảm thấy vui
vẻ, lại có chút hoang mang.
- ...Akutagawa, tôi thì lại nghĩ chính ông mới là người có việc gì cũng
ôm vào người.
- Làm gì có chuyện đó...
Tôi bật cười khi thấy Akutagawa nhíu mày.
- Vậy tôi phải cảm ơn ông rồi. Nếu ông gặp khó khăn gì thì cứ nói cho
tôi biết nhé. Dù sao tôi cũng không nhạy cảm cho lắm.
Nét mặt của Akutagawa cũng giãn ra.
- Ừ.
Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người vội vàng quay lại chỗ ngồi
của mình. Tôi cũng quay người trở về chỗ.
- Inoue!
- Sao?
Thấy tôi quay lại, Akutagawa do dự một lúc rồi mới hỏi.
- ...Ông đã nói chuyện thẳng thắn với chị Amano chưa?
- !
Ngực tôi thắt lại.