... Chỉ là tôi muốn được ở bên Kotobuki thôi.
Sau khi tôi nói ra câu đó bằng chất giọng mà tôi nghĩ là mạnh mẽ, đầu
dây bên kia im lặng mất một, hai, ba giây rồi mới có tiếng lầu bầu ngượng
ngùng.
... Ừ...ừm. Nếu Inoue muốn vậy cũng được thôi.
Mang theo tâm trạng như đang bị một bóng đen đuổi theo sau lưng, tôi
tiếp tục nói chuyện với Kotobuki cho tới tận lúc cậu ấy về đến nhà.
Chỉ đến khi cúp máy tôi mới nhận ra hai tay mình đã tê cóng, toàn
thân ướt đẫm mồ hôi.
Sau đó tôi nhiều lần gọi điện thoại cho Ryuuto nhưng vẫn không có ai
trả lời, mỗi lần giọng nói trả lời tự động vang lên, tim tôi lại đập mạnh một
cái, toàn thân trở nên ớn lạnh.
Mặc dù đang nằm trên giường, nhưng trong đầu tôi vẫn liên tục nghĩ
tới những điềm gở, nhiều lần tôi chỉ muốn bật dậy gọi điện cho Kotobuki
và xác nhận sự an toàn của cậu ấy.
Chờ mãi, cuối cùng trời cũng sáng, tôi không còn tâm trí đâu để ăn
bữa sáng và vội tới chỗ hẹn sớm ba mươi phút.
Cứ như vậy, tôi vừa đứng đợi bồn chồn vừa thở ra khói trắng, khi
Kotobuki quấn khăn quàng cổ trắng xuất hiện đằng sau làn sương mù buổi
sớm, mũi tôi cay xè lại.
... Inoue...
Kotobuki ngượng ngùng gọi tôi, gò má cậu ấy đỏ như táo chín, hai
mắt long lanh, trông cậu ấy rất hạnh phúc.