...Nếu hai người không chia tay, em không biết mình sẽ làm ra. chuyện
gì đâu. Có thể em sẽ hủy hoại chị ấy, để chị Kotobuki sống không bằng
chết cũng nên.
Nó đã nói với tôi như vậy, gằn từng chữ, từng chữ một, với giọng nói
lạnh lẽo.
Ngay sau đó tôi vội gọi điện lại cho Ryuuto, nhưng dù tôi gọi bao
nhiêu lần thì cũng chi có tiếng chuông điện thoại reo, Ryuuto không hề bắt
máy.
Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với Kotobuki... Dạ dày tôi quặn thắt vì
lo lắng, thế là tôi gọi điện cho Kotobuki.
... Inoue? Có chuyện gì vậy?
Nghe cậu ấy hỏi với vẻ ngạc nhiên, tôi cuối cùng cũng an tâm và ngồi
phịch xuống sàn.
... Chỉ là tôi rất lo cho cậu.
... Trời ơi, bây giờ vẫn còn sớm mà, cậu lo gì chứ.
... Từ đó đến nhà cậu còn bao nhiêu lâu?
... Để xem, chắc khoảng ba mươi phút nữa.
... Vậy chúng ta cùng nói chuyện cho đến khi cậu về tới nhà đi.
... Hả? À ừm, được thôi.
... Còn nữa, ngày mai chúng ta tới trường cùng nhau đi.
...Đ-Đợi chút... sao tự dưng cậu lại...lnoue, đã có chuyện gì xảy ra à?
Kotobuki hỏi tôi bằng giọng thẹn thùng xen lẫn chút lo lắng.