Đó chẳng phải là điều giản dị, bình thường mà tôi vẫn hằng mong ước
có được sao.
Chỉ cần ở bên Kotobuki, tôi sẽ có thể trở nên mạnh mẽ.
Thế nên, tôi sẽ không lạc lối nữa. Tôi không cần phải trở thành tác giả
nữa.
Còn điều gì hạnh phúc hơn nếu mỗi ngày, dưới ánh nắng rực rỡ, Inoue
Konoha và Kotobuki Nanase có thể sóng bước cùng nhau chầm chậm bước
trên con đường rộng rãi nườm nượp bóng người, cùng nhau cười đùa nói
chuyện.
- Hôm nay chúng ta cùng về nhé?
- Ừm.
Kotobuki ngượng ngùng gật đầu rồi quay mặt sang chỗ khác.
- A, Mori tới rồi, thôi tôi phải đi đây.
Nói rồi, cậu ấy khẽ vẫy tay, vừa lén lút nhìn về phía tôi vừa vội vàng
rời đi, trông cậu ấy thật đáng yêu.
- Xem ra mọi chuyện bình thường cả rồi nhỉ.
Khi quay lại, tôi thấy Akutagawa đang mỉm cười nhìn tôi.
- Hôm rồi ông nghỉ học nên tôi đang lo không biết có chuyện gì.
- Xin lỗi đã khiến ông phải bận tâm. Cảm ơn ông... vì đã đưa Miu tới
gặp tôi.
- Không, lần đó tôi chỉ đi theo thôi. Việc muốn đi gặp ông hoàn toàn là
ý của Asakura.