- Có chứ, khi ấy tôi đã nghĩ màu này thật hợp với Kotobuki.
Kotobuki trông càng thẹn thùng hơn, khóe miệng hơi nhếch lên, cậu
ấy thì thầm bằng giọng nhỏ xíu "Màu hồng... là màu ưa thích của tôi".
Rồi cậu ấy nói tiếp với hai má đỏ hồng.
- Nhưng tại sao lúc ấy cậu lại định mua quà lưu niệm cho tôi? Khi đó
chẳng phải ấn tượng của cậu về tôi rất xấu sao?
Kotobuki hơi ngước lên nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.
Giọng tôi như nghẹn lại.
Tình cảm ngọt ngào ấm áp bỗng dưng bị một thứ gì đó đắng chát trộn
lẫn vào.
... Bởi vì chị Tooko đã đề nghị mua quà lưu niệm cho mọi người.
"Em biết không, mọi mối quan hệ đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt
nhất", khi ấy, chị Tooko đã vừa cười vừa nói như vậy với giọng một người
chị lo lắng cho em trai của mình.
Mang trong lòng cảm giác đau xót, tôi mở miệng nói.
- Vì khi đến thăm cậu ở bệnh viện, tôi đột nhiên bỏ về. Thế nên, tôi
định mua thứ gì đó để thay cho lời xin lỗi...
Chứng kiến bộ dạng thất vọng của Kotobuki, tôi vội nói thêm.
- H-Hơn nữa, tôi cũng định dùng món quà này để cải thiện mối quan
hệ với Kotobuki.
Vừa nghe vậy, hai mắt Kotobuki liền ánh lên sự ngọt ngào, rồi cậu ấy
ngoảnh mặt đi với vẻ ngượng ngùng.