- Ừm, nó là quà lưu niệm từ dạo nghỉ hè, nhưng tôi lại không tìm ra
dịp nào để đưa cho cậu. Lúc đến thăm cậu ở bệnh viện cũng vậy.
Nghe tôi nói vậy, Kotobuki cong môi lên.
- Tại tôi... cứ nghĩ Inoue không thích tôi chứ bộ, lúc nào trông cậu
cũng như bị làm phiền.
- Làm gì có chuyện đó chứ. Chính Kotobuki mới là người có vẻ như
rất ghét tôi thì có. Thế nên tôi mới không biết phải làm sao để đưa quà cho
cậu.
- K-Không có! Làm sao tôi lại ghét Inoue được chứ... chỉ là, m-mỗi
khi căng thẳng là mặt tôi lại trở nên rất đáng sợ... cho dù muốn nói chuyện
cũng không biết nói gì... chứ làm gì có chuyện tôi ghét cậu chứ... vì tôi vẫn
luôn thích Inoue mà...
Cái cách cậu ấy cuống quít phủ nhận trông thật đáng yêu, ngực tôi
không khỏi cảm thấy ngứa ngáy. Mang theo cảm giác hạnh phúc, tôi bật
cười.
- Ừm, bây giờ thì tôi biết rồi.
Nét mặt của Kotobuki cũng dần trở nên dịu dàng, cậu ấy thì thầm một
cách thẹn thùng.
- Thật tốt quá.
Rồi cậu ấy dùng hai tay nắm chặt cái móc khóa như muốn ôm lấy nó.
- Vì tôi nên Inoue mới chọn cái móc khóa này phải không?
- Ừm.
- Khi chọn nó, cậu có nghĩ về tôi không?