- C-Cậu không cần... phải nói xạo. Chỉ cần nghĩ tới việc Inoue mua
quà lưu niệm cho tôi và giữ nó cho tới tận bây giờ là tôi thấy vui rồi.
Lòng tôi thắt lại khi nghe thấy từ "nói xạo".
Tuy nhiên...
- Tôi sẽ trân trọng nó suốt đời.
Khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Kotobuki, trái tim tôi lại như
được lấp đầy bởi một thứ gì đó ấm áp dịu dàng.
Ánh mắt thuần khiết, thẳng thắn chỉ nhìn vào tôi, không chút mưu toan
lừa lọc...
Chính ánh mắt này đã cứu rỗi tôi.
Ngày hôm qua, khi tôi mang theo tâm trạng tuyệt vọng trở về từ nhà
Ryuuto, chính Kotobuki là người đã vừa khóc vừa ôm lấy tôi, giúp tôi
không gục ngã.
Cậu không cần phải viết nữa.
Cho dù Inoue không viết tiểu thuyết nữa, tôi vẫn luôn ở bên cậu.
Kotobuki có lẽ không biết khi nghe cậu ấy vừa khóc vừa nói ra những
lời đó, tôi đã vui đến thế nào.
Từ trước tới giờ tôi vẫn cho rằng tình cảm của mình dành cho
Kotobuki không mãnh liệt như đối với Miu.
Nhưng chỉ cần ở bên Kotobuki, tôi lại thấy mình như được tiếp thêm
dũng khí. Thông qua sự dịu dàng vụng về, những câu nói cụt lủn nhưng đầy
quan tâm, tôi có thể cảm nhận tình yêu từ tận trái tim mà cậu ấy dành cho
tôi.