Khóe miệng cậu ấy khẽ nở một nụ cười ấm áp ra dáng người lớn.
Tôi đã được cả Miu và Akutagawa giúp đỡ rất nhiều...
Khi chúng tôi tạm biệt ở tiệm cà phê, tôi vẫn không biết mình nên làm
gì. Nhưng bây giờ, tôi đã có thể thẳng thắn nói cho Akutagawa biết suy
nghĩ của mình.
- Không, tôi thật sự biết ơn vì ông đã khuyên tôi nên dừng lại và suy
nghĩ. Nhờ có những lời đó của ông mà cuối cùng tôi cũng tìm ra được câu
trả lời.
Tôi nói bằng giọng vui vẻ.
- Quả nhiên tôi không thể trở thành tác giả được. Tôi sẽ không viết
tiểu thuyết nữa.
Trái ngược với tâm trạng phơi phới của tôi, nụ cười trên khuôn mặt
Akutagawa biến mất, trông cậu ấy có vẻ lo lắng.
- Vậy sao... Nếu ông đã quyết định như vậy thì tôi cũng không nói
thêm gì nữa. Nhưng Sakurai thì liệu có ổn không?
Toàn thân tôi bỗng run bắn lên như bị một thứ gì đó lạnh như băng áp
vào cổ.
Ryuuto!
Ánh mắt hung bạo chẳng khác nào sói hoang kia hiện lên trong đầu tôi
với một màu đỏ tươi như máu, trong tai.tôi vang vọng giọng nói thì thào
qua điện thoại.
... Chị Kotobuki đúng là phiền phức thật.
Giọng nói trầm thấp đầy khó chịu.