- T... Thế nên... hôm nay tôi chỉ ngẫu nhiên tới sớm thôi, từ ngày mai
có thể sẽ không như vậy nữa... Inoue cũng phải theo đúng thời gian đã
hẹn... mới được. Tôi sẽ không sao đâu. Hôm qua chỉ là do chủ quan... Tôi
sẽ chú ý không để chuyện như vậy xảy ra nữa... Không để Inoue lo lắng
nữa.
Bởi vì tôi mà Kotobuki gặp chuyện không may, nhưng cậu ấy vẫn
quan tâm tới tôi.
Tôi nắm chặt lấy tay của Kotobuki, ngực khẽ siết lại vì cảm giác ngọt
ngào.
Kotobuki khẽ giật mình ngẩng đầu lên nhìn tôi.
- Cảm ơn cậu. Tôi có lẽ rất vô dụng, nhưng tôi sẽ cố gắng để có thể
bảo vệ Kotobuki. Tôi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ để không khiến cậu phải lo
lắng. Thế nên chúng ta cùng cố gắng nhé.
Khi nói những lời đó ra khỏi miệng, tôi rốt cuộc cũng nhận ra.
A, cảm giác này là thứ cảm giác chưa từng có khi tôi ở bên Miu. Cảm
giác ấm áp, hạnh phúc khi muốn bảo vệ một ai đó.
Kotobuki khẽ nở một nụ cười ngượng ngùng,
- Ừm.
Nhìn thấy nụ cười đó, cảm giác ấm áp lại dâng lên trong ngực tôi...
Chúng tôi cùng nắm tay bước đi.
Cho dù vậy, tôi vẫn không quên cảnh giác Ryuuto.
Khi chúng tôi tới lớp, tôi lại nhắc Kotobuki.
- Khi ở trường cậu nhất định phải đi cùng với ai đó nữa nhé.