Cho dù vậy, vì quá lo lắng, tôi vẫn tới chỗ hẹn sớm ba mươi phút. Tuy
nhiên khi tới nơi, tôi lại bắt gặp Kotobuki đã tới từ trước.
Trông thấy cậu ấy quàng chiếc khăn mà tôi đưa cho, miệng vừa thở ra
những làn khói trắng, tôi không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt.
- Cậu làm tôi hết cả hồn. Không ngờ Kotobuki lại tới sớm như vậy.
- I-Inoue cũng thế mà, cậu tới sớm quá đấy.
Có lẽ vì cảm thấy xấu hổ, cậu ấy dẩu môi lên rồi ngó sang chỗ khác.
- Tôi chỉ là ngẫu nhiên có chút việc nên mới tới sớm thôi.
Tôi suýt nữa thì bật cười.
- Vậy sao, ừm, là ngẫu nhiên nhỉ.
Nghe tôi lẩm bẩm như vậy, Kotobuki lập tức trợn mắt lên với tôi.
- Nhưng mà cũng may là tôi đi sớm. Như vậy chúng ta sẽ có thể ở bên
nhau lâu hơn một chút.
Vừa nghe vậy, mặt Kotobuki lại đỏ bừng lên, cậu ấy lầu bầu bằng
giọng nhỏ xíu như muốn biện minh.
- Thật sự... chỉ là ngẫu nhiên thôi. K-Không phải là vì tôi lo... không
biết Inoue có tới sớm không đâu nhé...
- À, ra là vậy.
- Tôi đã nói là không phải mà!
Kotobuki la lên rồi lại ngoảnh mặt sang chỗ khác