"Tại sao cứ phải gặp bất hạnh thì mới viết được tiểu thuyết chứ,
chuyện như vậy đáng lẽ không nên xảy ra."
"Em nói đúng. Nhưng chính sự bất hạnh đó mới khiến con người khát
khao sáng tác. Nếu như Dazai đã sống một cuộc đời ngập tràn hạnh phúc,
liệu ông có viết ra Mất tư cách làm người không? Nếu như tình yêu của
Elise không đầy bi thương, liệu Vũ nữ có ra đời? Nếu không có mâu thuẫn
với cha của mình, liệu Shiga Naoya có thể viết ra Con đường đêm không?"
"Như vậy Kana vĩnh viễn sẽ không được hạnh phúc sao?"
Vừa khẽ dùng những ngón tay vuốt ve mái tóc của Tooko, anh
Fumiharu vừa lặng lẽ trả lời.
"Cô ấy có thể trở nên hạnh phúc với tư cách một tác giả."
Cứ như thể đó là điều duy nhất tồn tại.