Kotobuki sững người nhìn Takeda nhắn tin trả lời một cách thuần
thục. Chắc hẳn cậu ấy đã cảm thấy rất kinh ngạc khi chứng kiến một bộ mặt
khác của Takeda, người vẫn luôn đeo tấm mặt nạ ngây thơ. Bàn tay đang
nắm lấy tay tôi siết chặt lại.
Tôi hỏi với giọng khàn khàn.
- Em... trả lời thế nào?
Takeda khép lại quyển sách đang đọc dở và đứng dậy. Đến bây giờ tôi
mới nhìn thấy tiêu đề của nó, đó là cuốn Mất tư cách làm người.
- Em bảo cậu ấy nếu có lần sau thì kiếm chỗ khác mà làm.
Sau khi trả lời một cách lạnh lùng như vậy, Takeda đi về phía căn
phòng dưới tầng hầm.
- Takeda... em đi gặp Ryuuto hả?
- Vâng. Cậu ấy có vẻ bực bội, em sẽ đi an ủi cậu ấy.
Đi được một đoạn, cô bé dừng lại, rồi quay về phía chúng tôi nở một
nụ cười chân thành rạng rỡ đúng kiểu Takeda Chia.
- Thôi em đi nha! Bye bye anh Konoha, chị Nanase, anh Akutagaw~a!
Như thể bị sự thay đổi chóng mặt của cô bé dọa cho sợ, ba người
chúng tôi đứng sững mất một lúc.
Người phá vỡ bầu không khí im lặng là Kotobuki.
- Nếu... nếu cả ba chúng ta cùng về lớp thì chắc sẽ rất kì cục.
- Đ-Đúng vậy.
- Ừm, chính xác.