- Cảm ơn cậu!
Tôi cũng ôm lấy vai của Kotobuki, tình cảm trào dâng trong lòng. Một
lần nữa tôi lại được Kotobuki tiếp thêm dũng khí.
Ryuuto thì thầm bằng giọng nói lạnh lẽo.
- Sướng thật nhỉ... có người yêu mình đến vậy...
Tôi cảnh giác liếc sang phía nó nhưng bầu không khí đáng sợ xung
quanh Ryuuto đã dịu bớt, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi.
- Nhưng... em sẽ không từ bỏ đâu.
Kotobuki níu chặt áo đồng phục của tôi.
- Đ... Đi thôi, Inoue.
- Ừm.
Tôi gật đầu rồi quay về phía Ryuuto nói.
- Anh cũng sẽ không từ bỏ. Anh sẽ bảo vệ Kotobuki.
Ryuuto vẫn ngồi gục trên sàn với vẻ mặt tiều tụy. Ánh mắt đau đớn
không chút sức lực đó giống hệt với khuôn mặt tôi nhìn thấy vào đêm hôm
trước khi chị Tooko tới nhà tôi, ngực tôi bỗng nhói lên... Nhưng tôi vẫn ôm
lấy bả vai của Kotobuki và đi ra khỏi phòng.
- Ông không sao chứ Inoue?
Khi tôi đi lên thì thấy Akutagawa chạy tới.
- Tôi đang định chờ thêm một phút nữa, nếu ông không quay lại tôi sẽ
phá cửa vào.