- Không được!!!
Khi tôi sắp bị nhấn chìm bởi cảm xúc, một giọng nói mạnh mẽ vang
lên ngăn tôi lại.
Người vừa hét lên là Kotobuki.
Vẫn đang khẽ run trong lồng ngực tôi, Kotobuki cắn răng trừng mắt
nhìn Ryuuto rồi lớn tiếng nói.
- Inoue sẽ không làm theo lời của cậu! T-Tôi cũng... cho dù cậu làm gì
tôi thì tôi cũng sẽ không chia tay với Inoue! Tôi chẳng việc gì phải sợ cậu
cả! Từ nay về sau tôi sẽ mãi mãi ở bên Inoue!
Tôi sững người nhìn Kotobuki buông tay ra rồi cúi người xuống sàn.
- Kotobuki!
Ryuuto cũng mở to hai mắt.
Kotobuki nhặt con dao dưới đất lên rồi dùng hết sức ném về phía
những giá sách u ám bên góc tường. Cùng với tiếng thép chạm vào giá sách
và rơi xuống, sự im lặng quay lại với căn phòng.
Rồi Kotobuki ghì chặt lấy tay tôi và nói.
- ...Những gì tôi nói lúc trước rất nghiêm túc. Tôi thích Inoue... tôi sẽ
luôn ở bên Inoue.
Liệu còn lời nào có thể ngọt ngào hơn như vậy nữa chứ.
Tim tôi rung động.
Kotobuki ngẩng đầu lên và cười với tôi, nụ cười đó thật vụng về,
nhưng đối với tôi đó là nụ cười đẹp hơn hết thảy.