- Sao ông lại ở đây, đang giờ học mà...!
- Tôi đã xin phép là muốn đi thăm ông rồi.
Thật hết biết. Chắc hẳn giáo viên đã rất kinh ngạc. Kotobuki cũng
đang trợn tròn mắt.
Rồi Akutagawa nói với vẻ mặt đắng chát rằng khi cậu ấy đuổi theo tôi
tới đây và định lao xuống tầng hầm thì bị Takeda cản lại và nói "Tốt hơn là
cứ để người trong cuộc được nói chuyện với nhau. Anh ngồi xuống đó đợi
đi".
Takeda vẫn đang lật sách như không có chuyện gì xảy ra cả.
- Takeda, cảm ơn em vì đã báo cho anh biết chuyện của Kotobuki.
Khi tôi cảm ơn cô bé, Takeda chỉ quay sang với ánh mắt hờ hững và
nói khẽ.
- Không có gì...
Takeda không hề hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra dưới tầng hầm, cũng
như tôi đã nói chuyện gì với Ryuuto.
Đúng lúc này, nhạc chuông với giai điệu vui vẻ vang lên từ túi áo đồng
phục của Takeda. Vẫn giữ nét mặt vô cảm, Takeda lấy điện thoại ra.
- ...Tin nhắn... của Ryuuto.
Tôi giật mình.
- Nó viết gì vậy?
- Cậu ấy hỏi có phải em đã mách lẻo cho anh Konoha không.