Sau vài phút thảo luận, cuối cùng, để hợp logic, cả ba chúng tôi cùng
đi tới phòng y tế.
- Dạ... em bị tụt huyết áp... Đang dọn sách ở thư viện thì mắt hoa cả
lên... Không đi nổi nữa ạ.
- Em bị đau bụng, đi nhà vệ sinh mãi.
- Em đi theo Inoue ạ.
Và đưa ra lý do như vậy với cô giáo trực phòng.
Viết tiểu thuyết sẽ khiến Kana hạnh phúc sao?
Anh Fumiharu lúc nào cũng nói với mình rằng việc dùng ngôn từ để
thể hiện một câu chuyện chính là cách thức tiến gần tới Chúa trời.
Rằng Kana đang lách qua cánh cửa hẹp kia và đi về phía Chúa. Rằng
anh ấy sẽ giúp đỡ Kana đạt đến nơi chí cao mang tên Chúa. Đó là niềm
hạnh phúc của một biên tập viên.
Nhưng, cho dù Kana tài năng như vậy, thông minh xinh đẹp, được
nhiều người ngưỡng mộ như vậy, mình vẫn cảm thấy Kana không hề hạnh
phúc.
Anh Fumiharu nói với mình điều mà Kana thật sự mong muốn nằm ở
một nơi rất xa, một nơi không thể chạm tay tới.
Rằng Kana giống như Alissa theo đuổi tình yêu của Chúa, chính sự cô
độc và những gút mắc đó đã nâng tầm tiểu thuyết của Kana lên một tầng
cao mới.
Khi anh Fumiharu vừa dịu dàng xoa đầu Tooko vừa nói ra những lời
đầy khắc nghiệt đó, mình đã rất tức giận.