Tôi ngẩn người.
- Vậy là không phải là có thai hồi mùa hè sao?
- Nếu vậy thì đúng là không phải con của Ryuuto rồi.
Tôi vừa nói câu đó ra khỏi miệng thì Ryuuto đã gào lên.
- Đã nói là con của em mà! Ba tháng thì là khi đó phải không? Hay là
khi đó? Khốn kiếp, lúc đó rõ ràng chị đã nói là sẽ không sao cơ mà!
- Cái gì không sao cơ. Khoan đã, nói vậy hai người thường xuyên gặp
nhau sao! Lần xảy ra vào mùa hè không phải là vì bị dụ dỗ hay gì đó?
A, chết tiệt thật, tôi có cảm giác từ nãy tới giờ mình đã nói ra rất nhiều
điều đáng xấu hổ.
- Tùy em tưởng tượng thôi.
Chị Maki nói như thể chuyện đó chẳng có gì quan trọng.
Tôi không khỏi cảm thấy nhụt chí.
Ryuuto cắn chặt môi và nhìn chị Maki với ánh mắt phẫn nộ. Trên
khuôn mặt nó dần hiện lên vẻ bất an và dao động. Nó nắm chặt tay đến
mức móng tay găm sâu vào thịt, rồi bằng giọng khàn khàn, nó khẽ hỏi chị
Maki.
- ...Chị định sinh nó ra sao?
Trông Ryuuto khổ sở như đang chịu đựng sự đau đớn đến phát điên.
Giây tiếp theo, khuôn mặt nó vặn vẹo rồi nó gào lên.
- Nói cho tôi biết, chị định sinh nó ra phải không? Chị định sinh đứa
con trong bụng ra đúng không?! Trả lời đi chứ! Công chúa!