Nhưng chị Maki chỉ nhìn thẳng vào Ryuuto với ánh mắt không hề dao
động và nói một cách lạnh lùng.
- Chuyện đó không liên quan gì tới cậu cả, đó là vấn đề của tôi.
Trông Ryuuto như thể vừa bị ăn một cái tát.
Giọng chị Maki vang vọng trong phòng tranh. Cả ánh mắt và giọng
điệu của chị ấy đều thật bình thản, đến mức tàn khốc.
- Chuyện của tôi, chỉ có tôi mới có quyền quyết định. Bây giờ cũng
vậy, sau này càng như vậy! Cho nên cậu về đi.
Ryuuto trông như sắp khóc, vai nó khẽ run lên, rồi nó lại gầm gừ với
ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.
- ...Đừng sinh nó ra. Không được sinh nó ra...!!! Nó... Nó là...
Giọng nói của nó ngày một lớn, ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm chị
Maki. Vẫn đứng bên cạnh quan sát từ nãy tới giờ, chú Takamizawa cuối
cùng cũng tiến tới nắm lấy Ryuuto và kéo nó ra xa khỏi chị Maki.
- Thành thật xin lỗi! Việc hôm nay xin dừng ở đây.
Với thân hình gầy guộc, chú Takamizawa bình thường khiến người ta
có ấn tượng là một người có tri thức chứ không phải mạnh mẽ cơ bắp,
nhưng Ryuuto làm cách nào cũng không thể vùng thoát khỏi tay của chú
Takamizawa được.
Nó chỉ đành nhíu mày chịu bị kéo ra khỏi phòng.
- Maki! Tôi không quan tâm chị định làm gì! Nhưng chị tuyệt đối
không được sinh nó ra!
Giọng của nó dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất hẳn.