Nghe tôi trả lời như vậy, cả Kotobuki và Akutagawa đều ngẩn người
ra.
Sau đó, Akutagawa đi sinh hoạt câu lạc bộ, còn tôi và Kotobuki thì
cùng về nhà.
Chúng tôi đi mua đồ, ngồi uống trà ở tiệm thức ăn nhanh và nói
chuyện với nhau.
Thỉnh thoảng chuyện của chị Maki và Ryuuto lại hiện lên trong đầu
tôi.
- Thiệt tình, cậu lại ngẩn người ra nữa rồi.
Những lúc như vậy Kotobuki lại dẩu môi lên than phiền và tôi vội
vàng xin lỗi cậu ấy...
Cuối cùng, tôi tạm biệt Kotobuki và về nhà.
- Cu anh về rồi đấy à? Con có bạn tới chơi đấy.
- Ơ? Ai vậy mẹ?
Tôi nghiêng đầu nhìn sang kệ để giày trước cửa nhà. Đôi giày này
trông không giống giày của Akutagawa thì phải.
- Là Ryuuto đấy.
- Hả, Ryuuto ạ?!
Tôi giật mình la lên.
- Thằng bé ngồi chờ con trong phòng từ nay đến giờ đấy. Thật đáng
thương.
- Đ-Đáng thương?