Vừa cảm thấy hoang mang vì lời nói của mẹ, tôi lên lầu và bước vào
phòng.
- Ryuuto, anh vào đây.
Sau khi cất tiếng gọi, tôi đẩy cửa ra, vừa bước vào phòng, mùi rượu đã
xộc lên mũi tôi.
- Anh Konoha về trễ quá đấy!
Ngồi xếp bằng trên thảm, Ryuuto cất cao giọng nói. Hai mắt nó đục
ngầu, má cũng đỏ bừng. Trên bàn lẫn trên thảm lăn lóc vỏ lon bia rỗng.
Ngay cả rượu whiskey và brandy cũng có, đã thế còn mở nắp rồi!
- Ryuuto, em vẫn chưa thành niên đấy!
Mặc dù trông vậy nhưng thằng này còn ít tuổi hơn cả tôi.
- Đừng lăn tăn mấy vụ đó anh ơi~. Anh Konoha thật là nghiêm túc quá
đi.
Ryuuto lại cầm chai whiskey trong tay lên. Tôi vội chạy tới giằng lấy
cái chai.
- Muốn ăn uống đập phá thì về nhà em mà làm. Em tới nhà anh làm gì
hả?
Rõ ràng gây ra chuyện như vậy với Kotobuki rồi, vậy mà nó vẫn tới
nhà tôi như chẳng có chuyện gì, lại còn uống đến say khướt, thật không
hiểu thằng này đang nghĩ gì.
Nghe tôi nói với giọng khó chịu, nét mặt của Ryuuto bỗng trở nên xót
xa, nó cúi đầu ủ rũ rồi lẩm bẩm.
- Làm sao anh lại có thể nói như vậy chứ, anh Konoha.