Và khi tôi kết nối điện thoại với internet và thử tra nghĩa của từ tiếng
Anh vừa rồi, tôi lại càng ngạc nhiên hơn.
Lucifer, thiên thần phản bội Chúa Trời và đọa lạc xuống địa ngục, còn
được biết đến với cái tên "chúa tể địa ngục".
Hơi thở của tôi bỗng trở nên khó khăn.
Thiên thần âm nhạc và thiên thần đọa lạc Lucifer... Đây chỉ là ngẫu
nhiên thôi sao? Hay là có người vì ý đồ nào đó nên đã gửi cho tôi tin nhắn
này?
Rốt cuộc là ai?
"Hắn" là chỉ người nào? Ai là Lucifer?
Trong đầu tôi hiện lên người thiếu niên đeo kính có ánh mắt lạnh lùng.
Chẳng lẽ đây là trò đùa của cậu ta sao? Tôi không biết cậu ta làm thế nào
lại có được số điện thoại của tôi, nhưng lúc này đây manh mối duy nhất tôi
nghĩ tới được chỉ có cậu ta. Hơn nữa, cả chuyện hôm qua cũng vậy, có quá
nhiều điều liên quan tới cậu ta mà tôi không thể lý giải được.
Làm sao bây giờ? Tôi có nên đi hỏi thẳng Omi không? Nhưng nếu cậu
ta lại nói gì đó, lại dùng cặp mắt tràn ngập thù địch đó nhìn tôi thì sao?
Mặc dù cảm thấy hoang mang, tôi vẫn thử đi tới thư viện.
Lúc thấy được người đang làm việc đăng sau quầy tiếp tân là một học
sinh xa lạ, tôi bất giác thở phào một hơi nhẹ nhõm, tuy nhiên, lúc tôi đang
định quay trở lại phòng học, tôi trông thấy Omi đang ngồi đọc sách bên
một chiếc bàn trong khu tự đọc.
Trái tim tôi bắt đầu đập mạnh.