Làm sao giờ, làm sao giờ. Tôi lo lắng đến mức dạ dày phát đau, sau đó
cố nín thở, tôi bước lại gần cậu ta.
Khoảnh khắc tôi nhìn lén từ phía sau và thấy được quyển sách cậu ta
đang mở ra đọc, một cơn lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng tôi.
Toàn thân tôi đóng băng trong nháy mắt, cứ như thể vừa bị ai đó lấy
nước dội vào đầu.
Đó là một quyển sách của Inoue MIU được xuất bản dưới dạng bìa
cứng...
Tại sao! Tại sao không phải một quyển sách khác, tại sao cậu ta lại
đọc sách của MIU!?
Tư liệu của Trà Hoa hiện lên trong đầu tôi. Chẳng lẽ Omi đã biết được
điều gì đó về Mito sao? Không, không phải, tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.
Tôi gượng nuốt một ngụm nước miếng, sau đó cất tiếng hỏi:
- Quyển đó là của Inoue MIU phải không?
Omi quay lại. Vừa thấy mặt tôi, đôi mắt giấu sau gọng kính của cậu ta
nheo lại như thể đang nhìn vào một thứ gì đó cực kì đáng ghét.
Nhìn từ bề ngoài, cậu ta chỉ là một thiếu niên cực kì bình thường mà
bạn có thể bắt gặp ở bất kì đâu trên phố, tuy nhiên ánh mắt cậu ta lại mang
theo một áp lực kì lạ, mỗi lần bị ánh mắt đó nhìn, dạ dày tôi lại quặn thắt,
mồ hôi bắt đầu túa ra khắp lòng bàn tay. Không được, bình tĩnh lại. Thể
trạng chúng tôi không chênh nhau là mấy, hơn nữa, không phải cậu ta chỉ là
một nam sinh bình thường và còn nhỏ tuổi hơn tôi sao!?
- Cậu thích quyển sách này hả?
Omi trả lời lạnh nhạt.