quỷ quái đó, đã vậy suốt ngày còn bắt tôi viết văn, bản thân thì chỉ ngồi
nhàn nhã huyên thuyên đủ thứ chuyện. Lần này cũng thế, tự dưng đùng cái
nói ra một câu rời khỏi câu lạc bộ, rồi còn cái gì mà vì chị ấy muốn đọc nên
trong khoảng thời gian này tôi vẫn phải viết văn cho chị ấy.
- Ông bất mãn à?
- Cực kì bất mãn!
- Nhưng không phải ông đang viết rồi sao?
Akutagawa đảo mắt qua xấp 50 tờ giấy bản thảo đang trải ra trên bàn
học của tôi.
Tôi vội vàng dùng hai tay che khuất câu chuyện tam đề đang viết dở.
- Đ-Đành chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Nếu tôi không viết, chắc chắn
chị ấy sẽ nhao nhao một hồi bảo tôi không có đủ sự tôn kính hay vì Konoha
mà chị ấy không tập trung ôn thi được cho mà xem.
Khuôn mặt nghiêm túc của Akutagawa thoáng nở nụ cười kì lạ.
- Inoue bình thường rất tỉnh táo, nhưng mà chỉ cần nhắc tới chuyện
của chị Amano là ông lại cứ như trẻ con ấy.
- Cái gì đây. Người cứ như trẻ con là chị Tooko mới đúng chứ. Tôi lúc
nào cũng phải chăm nom chị ấy tới phát mệt đây này.
- Vậy à.
- Đúng là vậy đó!
- Chà, được rồi, tạm thời không nói chuyện này. Tin nhắn của tôi ông
đã nhận được chưa?