nuốt xuống. À đúng rồi, rau củ bóp dấm rất tốt cho sức khỏe đây, Konoha
có dịp nhớ thử nhé.
- Em không hiểu chị đang nói gì cả!
- Nghĩa là để hướng tới mùa xuân hạnh phúc, ta phải cố gắng ăn rau củ
bóp dấm vào mùa đông đây.
- Cho dù em có ăn rau củ bóp dấm thì học lực của chị Tooko cũng
chẳng thể cao hơn được! Còn nữa, Ishikawa Takuboku không phải vì nghèo
quá mà chết sao!? Đọc sách của ông ta thì chỉ tổ rước thêm "thất bại" chứ
lấy đâu ra thứ gì hay ho hả!?
- Khôngggggg, ai cho em nói điều xui xẻo với một thí sinh mỏng
manh dễ vỡ như chị hả~
Chị Tooko lấy hai tay bịt tai lại ngồi thụp trên ghế.
- Ài, được rồi được rồi, chị mau về nhà học bài đi.
Nghe tôi uể oải nói vậy, ánh mắt chị Tooko đột nhiên lại trở nên ra
dáng đàn chị, chị ấy khẽ cười.
- Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn em.
Sau khi nhặt đôi giày đi trong nhà bị vứt chỏng chơ dưới sàn lên, xỏ
vào đó đôi bàn chân nhỏ nhắn được bao bên ngoài bởi lớp tất trắng và đứng
dậy...
Chị Tooko chìa ra trước mặt tôi một xấp giấy bản thảo khoảng ba tờ.
- Là sao ạ?
- Đây là danh sách quà thăm hỏi. Konoha chắc chắn cũng muốn làm
chút gì đó cho người mà em hằng kính yêu đúng không?