- Hả cái gì mà hả, chị cũng lớp 12 rồi mà! Đã đến lúc chị phải chuyên
tâm cho kì thi sắp tới rồi.
- Chị vẫn chưa chuẩn bị gì sao!?
Tôi há hốc mồm. Bây giờ đã là tháng Mười hai rồi đấy bà chị của tôi
ơi! Từ giờ đến kì thi còn chưa tròn hai tháng đâu! Thật không thể tin được,
vì bà chị này suốt ngày chỉ rúc trong phòng câu lạc bộ, vừa gặm sách vừa
huyên thuyên đủ chuyện nên tôi cứ tưởng là chị ấy đã được tiến cử vào
trường đại học nào đó rồi, ai mà ngờ...
- Này! Chị có định đi thi không đấy!?
- Đương nhiên là có rồi. Em không thấy khí thế hừng hực của một thí
sinh đang tỏa ra từ chị à?
Chị Tooko nhẹ nhàng buông ra một câu như vậy. Ôi trời ơi, tôi thật sự
không biết chị ấy lại vô tư đến mức này.
Nhìn tôi suy sụp, hai vai rũ xuông, chị Tooko nói ra vẻ đàn chị.
- Đừng thất vọng như vậy, Konoha. Chị rất hiểu cảm giác cô đơn của
em vì sắp không còn được thường xuyên gặp người mà em hằng kính yêu
là chị đây. Chị cũng rất đau khổ vì không còn được ăn những bài điểm
tâm... à không, vì sắp phải rời xa căn phòng câu lạc bộ thân thương này.
Nhưng mà, đã là người thì không thể lúc nào cũng chỉ đọc toàn những
quyển sách ngọt ngào được. Thỉnh thoảng chăm chú đọc Món đồ chơi buồn
hay Một nắm cát của Ishikawa Takuboku cũng là điều cần thiết.
Đúng thế... Giống như ăn một tô đầy ắp củ cải và cà rốt thái sợi bóp
dấm vậy... Vừa cảm nhận sự cay đắng chua xót của đời người qua những
sợi cà rốt cưng cứng và củ cải giòn sần sật thấm đầy dấm, vừa như được cổ
vũ bằng sự ngọt ngào từ chút đường trộn chung, nhấm nháp, nhấm nháp,