- Em đừng dọa chị~, cuối cùng cũng ra được món bánh tạc đường
ngon thế này, mắc gì còn phải cố rưới sốt cà chua pha mù tạt lên trên làm gì
nữa chứ...
Chị Tooko co rúm bờ vai mảnh khảnh và đung đưa hai bím tóc dài tới
tận eo cự nự như vậy, nhưng ngay sau đó, chị ấy híp mắt lại như một cô
mèo lười đang tắm nắng.
- May là câu chuyện đã kết thúc ở đoạn chú tuần lộc được hạnh phúc.
Ngọt quá, thật sự rất ngon!
Nhìn nét mặt rạng rỡ của chị Tooko, lổng ngực tôi bỗng dâng lên một
cảm giác ngưa ngứa khó chịu.
Được rồi, tôi quyết định rồi, lần sau tôi sẽ viết cho chị ấy một câu
chuyện kinh dị.
- Ôi, ngon quá đi! Cảm ơn em vì bữa ăn nha, Konoha!
Không hề biết đến âm mưu đang manh nha trong đầu tôi, chị Tooko bỏ
mẩu giấy cuối cùng vào trong miệng và nuốt cái ực với vẻ mặt tràn đầy
hạnh phúc.
- Chị thích là tốt rồi! (...Tuy nhiên, lần sau sẽ kinh dị đến phát ói cho
chị xem.)
Trong lúc tôi đang ngoài mặt hớn hở cười tươi rói, trong bụng thì lại
âm thầm tính toán...
- Thế này thì chị cũng có thể an tâm rời khỏi câu lạc bộ rồi.
Chị Tooko bỗng thản nhiên nói vậy.
- Hả?