- Việc này chẳng liên quan gì tới chuyện chị là cô gái văn chương cả.
- Em cứ ngoan ngoãn để chị ra mặt là được.
- Vậy là bồ sẽ cởi hả Tooko?
- Hả!?
Bị chị Maki quăng tới một nụ cười không được trong sáng cho lắm,
chị Tooko lắp bắp.
- Cái... Cái này, vấn đề này chúng ta bây giờ sẽ thương lượng... Cái
này, thực ra, dạo gần đây mình ăn điểm tâm có hơi nhiều nên bị mập lên
một chút, cho nên, làm chuyện như vậy cũng phải để mình có thời gian
chuẩn bị. Đúng rồi, Maki cũng bận ôn thi đúng không! Bồ làm gì có thời
gian rảnh để vẽ tranh chứ...
- Ây dà, nhưng mà mình được tuyển thẳng vào đại học rồi.
- N-Nhưng mà, xếp hạng của mình là hạng E, nếu mình không học
hành nghiêm túc... Thế nên, chuyện này, cái này... T-Tạm thời khất nợ đi!
Nhìn bộ dạng chị Tooko hai tay nắm chặt dốc hết sức gào lên như vậy,
chị Maki bật cười như thể không nhịn được nữa.
- Ôi trời ơi, dễ thương quá đi! Dễ thương không chịu nổi! Ờ thôi được
rồi. Dù sao hiện tại mình cũng đang phải vẽ một người mẫu khác nên khất
cho bồ lần này đây. Trước lễ tốt nghiệp mình sẽ để bồ trả lãi gấp mười lần.
Chị Tooko hoàn toàn câm nín, thấy vậy, chị Maki tiếp tục nhìn vào chị
ấy với ánh mắt lóe sáng dị thường.
- Chuyện lần này coi như quà Giáng Sinh sớm của mình cho bồ đi. À
đúng đúng, đừng quên gửi quà cho mình nhé, cái này xem như lợi tức.