Đứng ở một bên, vừa cảm thấy đồng tình sâu sắc, tôi vừa lẩm bẩm
trong đầu.
(Đã bảo chị đừng tới rồi mà không nghe. Đối địch với chị Maki thì chỉ
có nước chết mà thôi, đây gọi là tự làm tự chịu...)
Hiệu suất làm việc của "công chúa" rất nhanh.
Tối thứ Bảy, tôi cùng chị Tooko đi tới một gian phòng ở khách sạn.
Hai bím tóc của chị Tooko đã được xõa ra, chị ấy lấy một sợi dây thun
màu hồng buộc đại một kiểu tóc đuôi ngựa ở sau gáy, váy đồng phục của
chị ấy được cuốn lên ngắn cũn, trông chị ấy cực kì hưng phấn.
Tôi thì mặc đồ thường với quần jean và áo len, tay áp vào trán với vẻ
mặt đau xót.
- Oa. Bộ bàn ghế này tuyệt quá, là đồ cổ thì phải? Cả cái giường này
nữa, khả năng đàn hồi tốt quá đi. Xem nè xem nè, Konoha.
Chị Tooko quỳ trên chiếc giường đôi đầy xa hoa và bắt đầu nhún lên
nhún xuống. Trong đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi vào khách sạn cùng với
một cô gái. Không chỉ vậy, người con gái đó lại còn là chị Tooko.
Nhún được một hồi, chị Tooko mất thăng bằng rồi lộn mèo vài vòng
trên giường.
- Thiệt tình, chị Tooko nhanh đi về đi.
- Không được, kế hoạch tác chiến lần này không có chị là không được.
Sau khi chỉnh lại váy áo, chị Tooko bò dậy và nói một câu chắc nịch
như vậy.