tình yêu tối thượng. Bởi vì nơi đây được tạo ra bởi những con người có
cảm hứng thơ văn siêu việt, những bức tranh kia chính là tác phẩm của họ."
"Tình yêu của chúng ta rất hợp với nơi này phải không Raoul. Bởi vì
tình yêu của chúng ta cũng do người khác tạo ra. Ôi, nó không hơn gì một
ảo mộng vô thường!"
Nghe được những lời thơ ngây này, lòng Raoul đau nhói... và cả tôi
cũng vậy.
Có lẽ tình yêu, hi vọng, ước mơ mà tôi từng tin tưởng cũng không hơn
gì một ảo mộng.
Có lẽ ngay lúc này, Kotobuki vẫn đang tìm kiếm tung tích người bạn
thân của mình chăng? Kotobuki vẫn đang cầu nguyện Mito sẽ trở về bình
yên và hai người sẽ có thể quay lại cuộc sống bình thường hàng ngày như
chưa từng có chuyện gì xảy ra chăng?
Không khí cắt từng nhát vào da tôi, ở bên cạnh, chị Tooko thỉnh
thoảng lại nhìn sang với ánh mắt lo lắng.
Trước khi chia tay, chị Tooko đột nhiên nói.
- Konoha này, em đã đọc hết Bóng ma trong nhà hát chưa?
- Chưa ạ.
Tôi yếu ớt trả lời.
- Vậy sao... Nếu có thể, chị hi vọng em có thể đọc hết nó. Có lẽ nội
dung câu chuyện sẽ chồng lên chuyện của Mito và khiến em cảm thấy đọc
nó thật khó khăn... Nhưng mà, chị nghĩ đoạn cuối của câu chuyện đó có
chứa đựng chân tướng của mọi việc.
Khẽ nói như vậy xong, chị ấy lại nhìn tôi với vẻ lo lắng.