Tôi cảm thấy mình thật vô dụng làm sao khi khiến chị ấy có nét mặt
như vậy, ngực tôi đau như bị xát muối.
- ...Chị Tooko.
- Ừm?
- Chị... nhớ học bài cho tốt nhé.
Nhìn tôi giả vờ kiên cường như không bị tổn thương chút nào và nói
như vậy, chị Tooko cũng khẽ nở nụ cười.
Bằng vẻ mặt sa sút tinh thần, tôi dõi theo bóng dáng của chị Tooko
biến mất vào khu dân cư, mái tóc xõa ra của chị ấy đung đưa chập chờn
trong không khí.
Còn lại một mình, tôi bỗng cảm thấy thật mệt mỏi, tưởng như mình
vừa già đi hàng chục tuổi, tôi tiếp tục bước đi, cố không suy nghĩ tới điều gì
cả.
Sau đó, không biết bao lâu đã trôi qua.
Đột nhiên điện thoại di động trong túi áo khoác của tôi rung lên.
Tôi lấy ra xem thì thấy đó là một số điện thoại đã bị ẩn đi.
Tôi sững người lại khi nhớ tới tin nhắn nhận được dạo trước. Tôi nhấn
nút nghe và áp điện thoại vào tai.
"Inoue phải không?"
Một giọng nữ hoàn toàn xa lạ gọi tên tôi.
Giọng nói đó rất xinh đẹp, rất dễ nghe.
Ai vậy nhỉ? Có vẻ như người này biết tôi?