bàn của thầy ấy. Nhưng bên trong lại chỉ bỏ một tấm vé đi xem nhạc kịch
mà không có lá thư nào cả.
Cô bé còn thú nhận với tôi sau đó cô bé đã định tìm cơ hội để trả lại
phong thư nhưng mãi mà vẫn không có.
- Em có nhìn thấy tên người gửi là gì không?
- Có... Trên đó viết "Trà Hoa" thì phải.
Tôi sững người.
Y hệt phong thư được gửi tới cho Tsutsumi. Chuyện này là sao!
Thầy Mariya biết Trà Hoa sao!? Thầy ấy có liên quan tới việc Mito
mất tích sao!?
Cảm giác bất an trào dâng khiến chân tôi nhũn ra, hơi thở của tôi bắt
đầu trở nên khó khăn. Không phải thầy Mariya đã nói thầy ấy và Mito cũng
không quá quen biết sao...
Đợi đến lúc tôi xoay xở khiến Sugino bình tĩnh trở lại và quay về lớp
thì giờ nghỉ trưa cũng sắp kết thúc.
Khi tôi vừa định bước vào phòng học, tôi suýt nữa va vào Kotobuki.
Cả hai chúng tôi đều kinh ngạc lùi lại một bước.
- ...X-Xin lỗi!
- K-Không có gì.
Kotobuki mím chặt môi và nhìn tôi với ánh mắt yếu đuối. Trông cô
nàng như muốn nói với tôi chuyện gì đó.