- Lá thư này là em xé hả? Tại sao vậy?
- Híc... bởi vì từ khi lá thư này được gửi tới, thầy Mari bỗng dưng trở
nên rất lạ... Thầy ấy đột nhiên bắt đầu sửa sang tư liệu, khi em nói để em
giúp cho thì thầy ấy lại nói không được... Thầy Mari vẫn luôn xem em là
con nít, thầy ấy chưa bao giờ thật tâm coi em là bạn gái nhưng đột nhiên lại
mời em tới khách sạn... Tới đó rồi thầy ấy lại chẳng làm gì em cả mà cứ thế
đi về...
Cô bé còn nói sau khi vào khách sạn, trông thầy Mariya rất kì lạ. Thầy
ấy không ngừng đi vòng quanh trong phòng như thể đang tìm kiếm thứ gì
đó, đợi đến khi Sugino tắm xong và bước ra thì thấy thầy Mariya đang
đứng nhìn đăm đăm vào cái bàn đặt cạnh giường và lẩm bẩm gì đó, cũng
theo lời cô bé thì chưa khi nào thầy Mariya lại có vẻ mặt đáng sợ như vậy.
- Thầy ấy đã nói gì?
- E-Em không nghe rõ lắm... Nhưng mà hình như có cái gì như là
"Không kịp rồi" với lại "Bị thiên thần cướp đi"...
Thiên thần!
- Sau đó thầy ấy đột nhiên chạy ra khỏi phòng.
Cảnh hôn môi mà tôi chứng kiến ở đây ngày hôm đó chính là vào hôm
sau của sự kiện vừa được kể. Có lẽ đó là cách thầy Mariya xin lỗi Sugino
đang tức giận vì đã bỏ lại cô bé một mình ở khách sạn.
Hành vi của thầy Mariya mà tôi nghe kể từ Sugino cực kì không tự
nhiên. Ngoài ra, thầy ấy còn nhắc tới thiên thần...
- Sau khi nhìn thấy phong thư đó, thầy Mari trông rất khổ sở, việc này
khiến em tò mò về nội dung bên trong... và đã lén lấy nó ra từ trong hộc