Không từ bỏ, giờ nghỉ trưa tôi thử đi tới lớp của chị Maki xem thử.
Tuy nhiên tôi cũng lại được thông báo rằng sáng nay chị Maki không đi
học.
Làm sao bây giờ...
Không còn mục tiêu nào, tôi đành bước về phía phòng dụng cụ âm
nhạc. Nơi này là chỗ duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra có liên hệ với thầy
Mariya.
Không chỉ Mito, bây giờ đến thầy Mariya cũng biến mất. Trong cuộc
nói chuyện cuối cùng, thầy ấy còn khẽ cười tay nâng một cốc trà sữa Ấn
Độ để nguội và nói với tôi.
"Inoue, em biết không? Trở thành một người theo đuổi nghệ thuật
thành công chỉ là một giấc mộng. Thay vì thứ hão huyền đó, thầy thà lựa
chọn một cốc trà sữa như thế này."
Tôi thật sự không tin được một người yêu quý cuộc sống bình thường
hơn hết thảy như thầy Mariya lại có thể dễ dàng từ bỏ mọi thứ như vậy.
Chính thầy ấy đã nói với tôi vì để có thể sống thoải mái theo ý thích mà
thầy ấy đã lựa chọn nơi này, vậy mà...
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi và Kotobuki cùng làm việc với
thầy Mariya, thầy ấy đã cho tôi biết nhiều điều quan trọng.
Khi tôi nói đợi chuyện này giải quyết xong tôi sẽ lại tới giúp, thầy
Mariya đã cười và nói với tôi rằng thầy ấy sẽ chờ. Vậy mà bây giờ thầy ấy
lại đột nhiên biến mất mà không nói với tôi một tiếng nào. Tôi thật sự rất
sốc, ngực tôi như bị đào thêm một cái hố lớn.
Lúc tôi đứng trước cửa phòng dụng cụ âm nhạc và định đưa tay vặn
nắm đấm cửa, động tác của tôi bỗng nhiên dừng lại, tôi vểnh tai lên lắng
nghe.