Nếu như Nanase biết được chuyện xảy ra ở đây, không biết cậu ấy sẽ
đau lòng đến đâu, bị tổn thương đến đâu. Tôi nhìn vào điện thoại, Nanase
lại gửi tin nhắn tới. Cậu ấy cũng để lại lời nhắn. Chắc hẳn cậu ấy đang chờ
tôi trả lời, đang lo lắng cho tôi.
Tôi phải nhắn tin trả lời Nanase. Chỉ có duy nhất Nanase là tôi muốn
bảo vệ. Tôi phải khiến Nanase nở nụ cười.
Nhưng tôi phải làm sao bây giờ!? Xương cốt của Christine đã nằm
trong lòng đất, tôi bây giờ chỉ còn là một bóng ma dơ bẩn...
Hai tuần tiếp theo, vào giờ giải lao giữa tiết, tôi tới phòng giáo viên và
được hay tin thầy Mariya đã xin nghỉ việc.
- Tại sao! Học kì hai vẫn chưa kết thúc mà! Đã có chuyện gì xảy ra ạ?
Tôi kinh ngạc hỏi lại như vậy.
Giáo viên nói cho tôi biết chuyện này nhíu mày đáp: "Cô cũng không
rõ lắm, nhưng mà nghe nói trong nhà thầy ấy có chuyện không may xảy ra
thì phải", sau đó cô ấy còn dặn tôi đừng nói chuyện này cho các học sinh
khác biết.
Cảm xúc bất an như một khối chì đè nặng lên ngực tôi.
Chủ nhật vừa rồi, trong khi đang suy nghĩ nội dung câu chuyện trong
điện thoại với Mito, tôi chợt nhớ tới việc thầy Mariya từng nói có một nhạc
sĩ đã cắt cổ tay tự sát khi đang nghe thánh ca.
Tự hỏi không biết chuyện này có liên quan gì tới việc Christine đã
chết khi đang nghe thánh ca hay không, tôi đã tính đi gặp thầy ấy để hỏi
tường tận, nhưng chưa kịp làm gì thì thầy Mariya đã nghỉ việc rồi!