Tiếng cúp máy vang lên, tôi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.
Nhiệt độ nhanh chóng rời khỏi cơ thể tôi, vừa run rẩy vì cơn lạnh đang
chạy dọc từ lòng bàn chân lên trên, tôi hồi tưởng lại những gì Mito vừa nói
trong đầu.
Christine đã chết khi đang lắng nghe thánh ca.
Không phải Mito là Christine sao? Chết khi đang lắng nghe thánh ca
rốt cuộc là chuyện gì chứ!?
Hết rồi! Raoul đã không đến kịp.
Tôi đã rơi vào tay thiên thần! Tôi khăng khăng nắm chặt chiếc nhẫn
không thả, vì vậy thiên thần bùng lên ngọn lửa giận tựa như bóng tối, dùng
cưa chặt đứt tay trái, dùng dao găm cắt từng ngón tay đang nắm chặt của
tôi.
Dòng máu ấm áp tuôn ra như nước từ cổ tay và thấm đẫm mặt đất, mùi
hương tanh nồng đáng ghét phảng phất trong không khí. Và rồi, thiên thần
nhặt chiếc nhẫn nhuộm đẫm máu tươi lên và thẻ lưỡi ra lạnh lùng liếm hết
máu dính trên đó.
Đó là nghi thức gắn chặt tôi với thiên thần.
Tôi đã không thể trở lại bên anh, không thể trở lại bên Nanase nữa rồi.
Tôi đã bị kéo vào màn đêm sâu thẳm này, bị giam cầm trong đó. Tôi đã trở
thành một bóng ma không thể lộ mặt, không thể bước đi dưới ánh mặt trời
nữa rồi.
Thiên thần đã hủy diệt tôi! Dùng âm thanh trong vắt hấp dẫn tôi, nói
với tôi những lời ngon ngọt, vuốt ve tóc tôi, khiến tôi trở nên lơ là, khiến
tôi tin tưởng vào hắn, tôi đã bị lừa! Hắn biến tôi thành đồng loại, tái tạo cơ
thể, giọng ca, tấm lòng tôi thành của một con quái vật đáng sợ dơ bẩn!