Hắn là bóng ma xấu xí đeo mặt nạ!
Tại sao tôi lại tin tưởng một con quái vật đáng sợ mang trên mình bao
nhiêu ô danh như vậy chứ? Là vì hằng đêm hắn đều tới gặp tôi và dùng
tiếng ca của hắn khiến lòng tôi dịu lại sao?
Đó là một cái bẫy ti tiện!
Bóng ma chặt đứt cổ tay của tôi, cướp đi chiếc nhẫn là minh chứng
cho tình yêu giữa tôi và anh. Và cũng chia tách tôi với cuộc sống bình
thường mỗi ngày.
Nếu như chưa từng gặp gỡ bóng ma, có lẽ tôi sẽ vẫn có thể quay về
nơi chốn yên bình có anh và Nanase.
Có lẽ tôi sẽ vẫn có thể làm lại mọi thứ và sống như một cô gái bình
thường.
Để đạt được vinh quang dối trá kia, tôi đổi lấy sự hủy diệt đáng sợ,
chiếc mặt nạ lạnh lẽo và tòa thành bóng tối âm u như một lăng mộ mà bóng
ma tạo ra.
Christine đã chết!
Christine đã chết!
Christine đã chết!
Bài thánh ca cuối cùng hòa vào bóng tối một cách vô nghĩa. Tôi lắng
nghe tim mình ngừng đập trong tuyệt vọng.
Còn lại ở đây chỉ là một bóng ma quỳ gối bi thảm trên bãi cỏ, mở to
đôi mắt sáng lập lòe và thề báo thù những con người sống trong thế giới
ban ngày.