- T-Thế rồi, tôi xin lỗi... Tôi không cố tình nghe lén. Nhưng mà... có
một lần tôi vô tình nghe được hai người nói chuyện... Tôi biết được tên cậu
là Inoue và cả tên của cô gái mà Inoue gọi là "Miu" đó...
Tôi ngẩn người.
- Vì thế cậu mới nghĩ Miu chính là "Inoue MIU" sao?
Cơ thể Kotobuki khẽ run lên.
Sau đó, vẫn áp điện thoại vào tai, cô nàng từ từ xoay người lại và
ngước lên nhìn tôi với một ánh mắt đáng thương như một cô học trò đang
chờ giáo viên trách mắng.
- Cô gái đó... không phải lúc nào cũng viết gì đấy trên mấy trang giấy
rồi đưa cho Inoue đọc sao? Hơn nữa tôi còn nghe được cô ấy nói cô ấy sẽ
tham gia giải thưởng nhân vật mới của nhà xuất bản Gió đầu hè... Inoue
còn nói "Miu chắc chắn sẽ trở thành tác giả trẻ nhất đoạt giải Vàng cho
xem".
Thế nên, khi tôi thấy tin tức đăng việc một học sinh 14 tuổi đoạt giải
thưởng, tim tôi suýt nữa thì ngừng đập. Lúc đó tôi đã không thể tin rằng cô
gái đó lại đoạt giải thưởng. Về sau cả Inoue và cô gái đó đột nhiên không
đến thư viện nữa, thế nên tôi mới cho rằng quả nhiên là như vậy...
Ánh mắt của Kotobuki khi nói những lời đó như thể đang nhớ lại
những ngày quá khứ đã đi qua, nó khiến ngực tôi thắt lại đau nhói.
Miu dùng bút chì bấm chọt nhẹ vào mu bàn tay tôi, sau đó ngước lên
nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch. Mái tóc đuôi ngựa đung đưa, phảng phất
mùi xà bông thơm dịu.
Những ngày bình thường hạnh phúc thật bình lặng.