Cuối cùng tôi đành lấy điện thoại ra và gọi vào số của Kotobuki.
Một bài tình ca đáng yêu của một nữ ca sĩ thần tượng vang lên từ
trong túi áo choàng của cô nàng.
Kotobuki vội vàng thôi lầu bầu, nín thở và lấy điện thoại ra áp vào tai.
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở khàn khàn có vẻ bối rối của Kotobuki
thông qua tai nghe.
- A lô, tôi là Inoue đây. Tôi muốn nói chuyện với bạn Kotobuki
Nanase. Không biết có được không vậy?
- ...C-Cái gì.
Cô nàng lại hít một hơi sau đó trả lời ấp a ấp úng.
Tôi nói vào điện thoại.
- Trước hết tôi muốn xin lỗi cậu. Cho dù cậu đã cho tôi gợi ý, vậy mà
tôi mãi vẫn không nhận ra. Đó không phải do tôi không nhớ chuyện của
Kotobuki, mà là vì lúc đó tôi xấu hổ quá nên gần như không dám nhìn vào
mặt cậu.
- K-Không có gì... Được rồi, không sao cả, tôi cũng nghĩ chắc là vậy...
- Nhưng mà sau đó cậu nói mỗi ngày đều tới gặp tôi là sao? Không
phải chúng ta chỉ chạm mặt đúng một lần sao?
Kotobuki khẩn trương co người lại, từ tai nghe điện thoại vang lên
giọng nói ngập ngừng do dự của cô nàng.
- Tại vì... lúc đó Inoue vội chạy đi mà không nói cho tôi biết tên. Sau
đó, tôi nhìn thấy Inoue bước vào thư viện, lúc đó, vì tôi muốn nói... cảm
ơn... cho nên sau khi sửa lại váy... tôi cũng đi tới thư viện... Nhưng mà ở đó