vàng di chuyển tới một góc đường.
Nhìn cảnh bạn ấy lật lật váy như muốn che khuất vết rách, sau đó lại
thử buộc nó lại trông thật khổ sở.
Lúc này, tôi bỗng nhớ ra dạo trước có lần mép váy của Miu bị lỏng,
cậu ấy đã lấy băng ghim kẹp chúng vào với nhau để chữa cháy tạm thời, thế
là tôi tháo huy hiệu trường trên đồng phục xuống rồi đi về phía cô bạn đó
và chìa tay ra.
"Cái này... mình xin lỗi nếu hơi nhiều chuyện, nhưng mà hạn có thể
dùng cái này để kẹp vết rách lại. Bạn đừng lo, nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ
không ai để ý tới đâu."
Tôi không nhớ được khuôn mặt của cô bạn đó.
Dù sao thì trong tình huống như vậy tôi cũng không dám nhìn chằm
chằm vào người ta, hơn nữa bản thân tôi lúc đó chắc hẳn cũng rất xấu hổ
cho nên có lẽ tôi đã ngoảnh mặt đi.
Cô bạn đó cũng rất thẹn thùng, bạn ấy vừa cúi đầu vừa ậm ừ gì đó
trong miệng.
Sau khi đặt chiếc huy hiệu trường hình lá phong màu xanh da trời lên
tay bạn ấy, tôi vội vàng nói tạm biệt rồi chạy đi.
- Nghe huy hiệu trường không nhớ ra... V-Vậy mà nhìn thấy quần nhỏ
lại... Vậy mà lại vì quần nhỏ mà nhớ ra...
Kotobuki vẫn quay lưng về phía tôi.
Trông cô nàng có vẻ không muốn nghe tôi giải thích gì cả. Có lẽ cô
nàng sẽ lầu bầu cả đêm như vậy cũng nên.
Tôi thật yếu đuối...