Môi bĩu lên, cô nàng trừng mắt nhìn tôi với nét mặt vừa thẹn vừa giận.
- Đ-Đáng ghét...
Nhỏ giọng nói một cách ảo não như vậy xong, cô nàng lại quay mặt
vào tường.
- Tại sao... nhìn thấy quần nhỏ mới nhớ ra hả? Đáng ghét... kém cỏi.
A, quả nhiên là vậy.
Kotobuki đúng là cô bạn lúc ấy.
Đó là mùa đông năm tôi học lớp 8.
Trước mặt tôi là một cô bạn mặc đồng phục, bên ngoài khoác áo
khoác, chân sải dài từng bước như đang tức giận chuyện gì đó.
Lúc đó tôi đang rất vội vì buổi trực nhật hôm nay ở trường bị kéo dài
hơn mọi khi và tôi sắp trễ giờ hẹn với Miu.
Miu đang chờ tôi ở thư viện, tôi phải nhanh chân lên mới được.
Tuy nhiên, ánh mắt của tôi lại chú ý tới một vết rách ở trên váy của cô
bạn đi phía trước, tôi có thể chứng kiến quần nhỏ sọc trắng hồng qua vết
rách đó. Mỗi lần cô bạn sải dài chân bước đi, từ giữa khe hở trên chiếc váy
màu xám lại ẩn hiện những sọc trắng và hồng.
Làm sao bây giờ, tôi có nên nói cho bạn ấy biết không nhỉ?
Nhưng nếu để con trai nhắc nhở chuyện như vậy, bạn ấy sẽ xấu hổ lắm
cho mà xem...
Trong lúc tôi còn đang do dự, dường như cô bạn đó cũng đã nhận ra
vết rách trên váy, sau khi lấy tay đặt lên mông sờ sờ vài cái, bọn ấy vội